Bức thư thứ 3: Gửi Bảo Lộc xa nhớ
Bảo Lộc - thành phố thật đẹp, thật yên bình và cũng thật ... buồn đối với mình lúc này. Con người, cảnh vật ở đây cứ nhẹ nhàng, trầm lặng, không phải xô bồ như Sài Gòn, cũng không phải thơ mộng như Đà Lạt mà nó có một nét rất riêng, rất khó tả để cho lòng người luôn cảm thấy vấn vương khi phải rời xa nơi này. Thật sự không nỡ!
Nhiều người, trong đó có cả mình khi đặt chân đến đây rất mong 2 năm trôi qua thật nhanh để lên học ở Sài Gòn vì tuổi trẻ mà, ai ai cũng thích những nơi náo nhiệt. Nhưng nghĩ lại, thật tiếc làm sao khi lúc đó, ta không hề trân trọng khoảnh khắc được học tập, được sống ở một thành phố như thế này. Để rồi lúc sắp rời xa mới vấn vương, mới nhận ra là mình đã quá lãng phí thời gian không tận hưởng được hết khoảnh khắc thanh xuân tuyệt đẹp ấy. Nghĩ đến lúc rời xa thành phố này mà lòng thấy bồn chồn đến lạ vì nhớ, vì tiếc nuối, vì cảm thấy nơi này thật bình yên, và quá nhiều kỉ niệm đẹp.
Hai năm trôi qua thật nhanh, mới ngày nào bước chân vô nhập học giờ đã phải nói lời tạm biệt nơi đây rồi. Sau này rất muốn quay lại nhưng những người bạn ấy, những kỉ niệm ấy đã không còn theo ta mãi mãi nữa. Cảm ơn vì ngày ấy đã chọn Bảo Lộc mà không phải là nơi nào khác, cảm ơn vì sự quyết định vội vã của ngày xưa để biết rằng mình chọn học ở đây không hề sai. Mình ước rằng mình đang còn là học sinh để có thể chọn cơ sở Bảo Lộc một lần nữa. Thật sự phải nói lời chia tay nơi đây rồi!
Một bạn sinh viên K22 giấu tên.
- Log in to post comments