Nhảy đến nội dung
x

Bức thư thứ 7: Không đề

Cơ sở Bảo Lộc không phải là lựa chọn đầu tiên của mình. Đúng vậy! Từ những ngày học cấp ba, mình đã mơ ước được đặt chân đến Sài Gòn và bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Đại học Tôn Đức Thắng. Thế nhưng mình đã không có đủ năng lực và may mắn để hoàn thành giấc mơ ấy. Tuy vậy, người ta thường nói: khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và cơ sở Bảo Lộc là chính là cánh cửa mà mình đã tin tưởng lựa chọn để tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ của mình. Và giờ đây, mình cảm thấy tự hào vì được học tập tại một khuôn viên sinh thái xanh tươi, một nơi tuy có chút lạnh với những màn sương dày nhưng đồng thời cũng đầy nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ.

Còn nhớ, mới đầu khi đến Bảo Lộc, mình đã rất bỡ ngỡ vì mọi thứ đều quá mới mẻ so với một đứa đầu óc “nhảy số chậm” như mình. Nhưng cũng may mắn là mình được các anh chị khóa 23 giúp đỡ trong thời gian đầu, nghĩ lại mình cảm thấy rất biết ơn. Nhớ lại vào ngày đầu tiên mình ở lại kí túc xá, lúc đó sau khi đã dọn đồ đạc xong xuôi thì cũng đã đến bảy giờ rưỡi tối. Và mình thì mới toanh nên chỉ dám ở trong phòng một mình chứ cũng chẳng quen ai mà đi tới đi lui. Đang ngồi trong phòng, mình nghe tiếng gõ cửa, mình lật đật chạy ra mở thì thấy có hai anh khóa 23. Hai anh rủ mình xuống căn tin chơi ma sói chung cho vui. Thế là mình mặc dù hơi ngại nhưng cũng “Dạ, hai anh xuống trước đi, em xuống liền.” Vậy là tối đó mình cùng chơi ma sói với các anh chị khóa 23 và một số bạn cùng khóa khác. Mình còn nhớ thì hôm đó tuy có ngại ngùng thật nhưng tất cả mọi người đã chơi rất vui và cười rất nhiều! Sau hôm đó, mình đã biết thêm rất nhiều anh chị cũng như bạn bè mới. Nhờ vậy mà mình cảm thấy bản thân được hoan nghênh, được chào đón tại môi trường mới này. Mặc dù đó chỉ là một vài ván ma sói thôi, nhưng chính những điều đơn giản đó khiến mình cởi mở hơn và cảm thấy tự tin hơn trong môi trường mới.

Mặc dù năm sau mình không còn ở kí túc xá nữa, nhưng mình vẫn hi vọng các bạn khóa 24 của mình sẽ lại chào đón các em khóa mới bằng những điều nho nhỏ dễ thương như vậy. Bởi lẽ, để bắt đầu một con đường dài thì chúng mình đều phải bắt đầu bằng những bước đi khiêm tốn và đơn giản.

Đó là một câu chuyện nhỏ xíu trong rất nhiều câu chuyện thú vị của mình tại cơ sở Bảo Lộc. Mình đã đến và “bén duyên” với cơ sở Bảo Lộc như vậy đấy.

Văn Viết Danh, sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh K24